Mưa ơi! Cho tôi gửi ké nỗi buồn

Sài Gòn!

Cậu à, tớ cứ ngỡ những ký ức xưa cũ vốn đã được gói kém kỹ lưỡng và cất vào một góc kín đáo của trái tim rồi, thế quái nào mà, vào những chiều mưa ảm đạm của Sài Gòn, bỗng đâu ngoi lên và cứ thế mạnh mẽ xô xé cảm xúc trong tớ.

Hôm nay tớ mệt rã rời
Buồn thay lòng tốt bị người nhẹ xem
Tớ đây chẳng thích bon chen
Tranh tranh thủ thủ lời khen miệng đời
Tớ đây chẳng thích lắm lời
Chẳng ưa giải thích mặc đời thị phi
Tớ đây tâm tốt, đôi khi
Bị người xa cách sợ si chính người
Ngồi buồn lại nghĩ rồi cười
Cười ra nước mắt vì đời trớ trêu...

Bất chợt, như một chất xúc tác khi tâm trạng đang chùng, mọi thứ ồ về khiến tớ không kịp trở tay đón nhận. Tớ vỡ òa, mặc nước mắt để mưa xối xả mà cuốn đi. 

Giá mà, cuốn hết nước mắt có thể rửa trôi cảm xúc trong lòng. Giá mà, khóc cạn nước mắt vẫn có thể xinh đẹp rạng ngời vào sáng hôm sau không sợ người đời phát hiện. 

Chúng ta vốn không thể thoải mái và thành thật với cảm xúc của bản thân.

Tâm trạng tồi tệ, cậu sẽ làm gì để dịu vợi bớt?
Cảm xúc hỗn độn, cậu sẽ làm gì để sắp xếp nắp ngăn?
Ký ức ùa về, cậu sẽ làm gì để đối diện không chút băn khoăn?
Ngay lúc này đây, tớ cần câu trả lời cho ngần ấy câu hỏi.
Chờ hồi âm của cậu nhé, tớ của năm 30.


#J#


Comments

Popular posts from this blog

Gửi Em, phiên bản 25 của tôi

Có những người khi sinh ra, được mặc định thuộc về nhau, dù thế nào đi nữa....

Làm gì có cái gọi là yêu sai người hay sai cách...