#TTGA04 | Anh à, Em nhớ Anh!
Những dòng này được viết trong lúc em đang ngồi nghe giọng nói của anh qua mấy tập podcast về góc nhìn cuộc sống đã mòn tai trên youtube. Và tại sao lại thế? Đơn giản bởi em nhớ anh.
Vâng, là nhớ anh đấy. Việc chạy ngay vào trang cá nhân của anh để ngắm anh một tẹo, chưa đủ. Phải chạy vào youtube để nghe được chất giọng ngồ ngộ của anh, vẫn chưa đủ. Nên em phải viết ra như này để giải tỏa thêm nỗi lòng vào lúc 2:22pm thế này đây. Dear sếp! Em thật lấy làm tiếc vì sự xao nhãn và quan liêu thời gian làm việc này.
Những ngày biết đến anh, em nghe mấy cái clip chia sẻ của anh vì giá trị chứa đựng trong đó, rất mang tính dẫn hướng em tại thời điểm ấy, và em biết ơn vô cùng. Tuy nhiên, đôi khi nghĩ lại rồi tự cười chính mình, chất giọng người đàn ông này, vừa chậm, hơi trầm, cũng chẳng có gì cảm xúc nhưng sao nghe vài tập lại nghiện cái giọng này đến vậy. Chẳng lẽ ông bà nói không sai, và em chỉ là đang cố đi lại lời dạy của ông cha ta xưa, đó là: “con gái thì yêu bằng tai”. Nếu thực là vậy thì, “con trai lại yêu bằng mắt”, thế thì chết mợ mày rồi J, mày có đủ tự tin để anh ấy có thể yêu mày qua những cái nhìn đầu tiên không. Liệu anh có thể cũng sẽ yêu em bằng chính chất giọng mà theo anh cũng ngồ ngộ không kém này được không, thay vì bằng mắt như đại đa số mọi người. Lại tự ôm sầu não vào người!!!!
Em đã từng vin vào quá khứ để đánh giá cảm xúc của chính mình lúc này, dành cho anh. Rằng có phải em chỉ đang cảm nắng vì một người quá tài giỏi như vậy, từ hâm mộ sang ngộ nhận cảm tình, vốn chẳng xa lạ gì. Em đã từng vài lần dẹp anh qua một bên, và tiếp tục bận rộn với công việc và cuộc sống. Và rồi thì, nỗi nhớ anh cứ thế mà ùa về đôi ba lần khiến em không thể đỡ nổi, tỷ như lúc này đây, khi ngồi viết những dòng này.
Em đã cố tạo cơ hội để tương tác cùng anh, bởi em nghĩ, nếu chúng ta đủ duyên thì việc anh phản hồi các tương tác của em là có thể. Nhưng qua lần một, em lại nuôi hy vọng thử lần hai, hết lần hai em lại cho mình thử lần ba. Nguyên tắc của em là quá tam ba bận. Mà hễ cứ sa vào lưới tình là tự bẻ gãy đi nguyên tắc. Những lần trước là thế đấy, nhưng lần này, tuy cảm xúc cho anh nhiều hơn và âm thầm nhưng mãnh liệt hơn theo thời gian, nhưng em lại không phá vỡ nguyên tắc của mình nữa. Sau tất thảy, không có một tín hiệu hồi âm nào. Buồn quá đi chứ!
Buồn làm sao buông!
Nhớ anh vô cùng, anh nào thấu!
#J


Comments
Post a Comment